12:48 EDT Thứ năm, 19/09/2019

Trang nhất » Tin Tức » Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

NIỀM MONG ƯỚC CỦA TÔI LÀ ĐƯỢC GẶP BÁC

Chủ nhật - 19/03/2017 21:56
Ngày tôi đi dự Hội nghị Phụ nữ Trung ương bàn về việc tiếp quản Thủ đô, đang họp thì nghe được tin Bác gọi tôi lên gặp Người. Tôi mừng quýnh bỏ bữa cơm chiều hôm đó và cũng chẳng chờ liên lạc tới dẫn đường, tôi hỏi thăm các anh đường sá đi vào chỗ Bác rồi đeo ba lô một mình ra đi. Đoạn đường rừng trên mười cây số mà sao tôi thấy xa lắc xa lơ. Hai bàn chân tôi bước vội, bước vàng cứ ríu vào nhau nên nhiều lúc trượt ngã hoặc vấp vào rễ cây mà tôi cũng chẳng hề biết đau.

Tôi tới cơ quan Trung ương vào khoảng chín giờ đêm. Sau khi trình giấy tờ xong, tôi được đồng chí bảo vệ dẫn vào gặp hai anh Trường Chinh và Tố Hữu. Cả hai anh đều hỏi chuyện. Tôi báo cáo tình hình chiến đấu của chị em trong Nam với hai anh. Hai anh đều rất vui. Anh Tố Hữu bảo tôi:
- Đồng chí nghỉ đêm nay cho khỏe. Ngày mai Bác sẽ gặp.
Đêm ấy, thực ra tôi không hề chợp mắt. Ước mơ của cả cuộc đời chiến đấu của tôi ngờ đâu lại thành sự thực.
Sáng hôm sau, tôi đang ăn bữa sớm với đồng chí Tố Hữu thì bỗng nghe tiếng gọi từ trên đồi vọng xuống:
- Có phải cô Bi đấy không?
Đồng chí Tố Hữu ngồi bên nhìn tôi cười, nói:
- Bác gọi đấy!
Lập tức tôi bỏ bát cơm xuống mâm và chạy vụt ra sân. Tiếng gọi của Bác vẫn ngân bên tai tôi, trong như tiếng chuông. Tôi nghe như âm thanh ấy có một cái gì rất trìu mến nhưng cũng rất thiêng liêng. Tôi ngước mắt nhìn lên, trước mắt tôi là một cụ già phúc hậu trông đẹp hơn nhiều so với những tấm ảnh mà tôi đã thấy. Người Bác dong dỏng cao, nét mặt quắc thước, đôi mắt sáng và nước da hồng hào. Tim tôi đập thình thịch. Tôi luýnh quýnh muốn chạy vút lên đồi ôm chầm lấy Bác như bao lần đã dự định. Nhưng rồi nghĩ mình là quân nhân cần phải giữ đúng tác phong nên tôi chỉ bước tới mấy bước và đứng nghiêm chào Bác.
Bác nhín tôi, tươi cười:
- À, quân sự hả, lại đây!
Tôi liền chạy tới và ôm lấy hai bàn tay của Bác. Tôi chỉ kêu lên được hai tiếng:
- Bác! Bác!
Nước mắt tôi trào ra, nghẹn ngào.
Thấy tôi khóc, Bác nói, giọng ngọt ngào, đầm ấm:
- Cô Bi nín đi! Bác hiểu rồi! Kháng chiến thành công thế nào tôi cũng thay mặt Trung ương, Chính phủ vô trong đó gặp tất cả đồng bào.
Chao ôi! Bác quả là người Cha đã hiểu thấu mọi tâm tình của con cái. Chính cái phút nghẹn ngào của tôi lúc bấy giờ là lúc lòng tôi nghĩ tới đồng bào trong miền Nam chưa được hưởng giờ phút thiêng liêng này.
Thấy tôi vẫn chưa hết xúc động, Bác cười và hỏi chuyện. Bác hỏi về đời sống chiến đấu và sản xuất của quân dân Nam Bộ; hỏi cả chuyện học hành của anh chị em chiến sĩ. Nghe Bác nói dịu dàng, lòng tôi như ấm lên. Tôi bình tĩnh dần và lắng nghe từng câu hỏi cặn kẽ của Bác mà báo cáo. Giọng tôi lúc đầu hơi run, nhưng sau thì mạnh bạo hẳn lên, tôi báo cáo rành rọt từng sự việc. Bác rất muốn hiểu về hoàn cảnh và tâm tình của chị em phụ nữ trong Nam. Bác gợi ý để tôi có thể nhớ mà báo cáo lại. Lúc đầu quả thật tôi rất mong được gặp Bác nhưng lại rất lo là không biết mình sẽ báo cáo ra sao để Bác hài lòng. Nhưng đến bây giờ thì những vấn đề tôi mong đợi được nói và phải nói tôi đã được nói hết và nói rất thoải mái. Bác không bắt tôi báo cáo mà coi tôi như một đứa con ở xa trở về đang kể lại tâm sự của mình với người Cha, người Bác.
 Hôm đó, Bác cho tôi ăn cơm cùng Bác, Bác hỏi tôi:
- Cô Bi ăn được mấy chén?
- Dạ thưa Bác, cháu ăn được ba chén.
Bữa cơm ấy có đĩa rau cải luộc. Do Bác tự trồng; một chén mắm cá và một đĩa thịt lợn luộc. Nhìn bữa cơm thanh đạm của Bác, lòng tôi thương Bác vô hạn. Thấy tôi cứ ngắm bác hoài mà không chịu ăn, Bác lại gắp thức ăn cho tôi rồi giục:
- Cô Bi nói với Bác ăn được ba chén, sao bây giờ ăn mãi mà chưa hết một chén?
- Dạ, gặp Bác cháu thấy sung sướng quá nên cháu thấy no...
Bác cười.
Mấy tháng sau, lại một lần nữa tôi gặp Bác. Bác hỏi tôi:
- Nghe nói cô Bi muốn báo cáo gì với Bác phải không?
Tôi ngần ngừ rồi bộc lộ:
- Dạ thưa Bác, nguyện vọng của cháu là muốn được ra Bắc để gặp Bác, gặp Trung ương và được học tập. Nguyện vọng đó đã đạt được, bây giờ cháu xin Bác  cho cháu được trở về Nam chiến đấu cùng bà con.
Bác vỗ vai tôi giọng ôn tồn:
- Hòa bình mới lập lại, công việc nhiều, sốt ruột là đúng nhưng cô phải ở lại ngoài này chữa bệnh cho khỏi đã.
- Thưa Bác, cháu thấy mạnh rồi, trong người hết bệnh rồi.
Biết tôi nói dối, Bác khuyên:
- Không được! Cô phải ở lại chữa bệnh cho đến nơi đến chốn. Có khỏe, công tác mới được bền.
Vâng lời Bác, tôi thu xếp ở lại. Nhưng nỗi niềm của tôi vẫn canh cánh bên lòng... Năm tháng trôi qua. Trên mười năm sống trong lòng miền Bắc, tôi vô cùng biết ơn tình thương yêu của Bác và các đồng chí Trung ương Đảng đối với tôi – người phụ nữ miền Nam phải xa quê hương, xa con cái vì Tổ quốc chưa được thống nhất.
Bác biết tôi có hai con đang gửi bà con trong Nam. Bác thấu hiểu nỗi lòng của người mẹ lúc xa con nên những lần gặp, Bác thường hỏi thăm:
- Các cháu có gửi thư cho cô không?
Bác như người cha hết mực yêu thương con cái, nhưng cũng hết mực dạy bảo con cái từng việc nhỏ. Tôi nhớ có lần đi họp Quốc hội, Bác vừa thấy tôi liền hỏi:
- Cô Bi có biết tình hình chị em trong quê mình chiến đấu ra sao không?
Tôi lúng túng chưa biết thưa với Bác thế nào thì Bác liền lấy trong túi áo ra một mảnh giấy đưa cho tôi và nói:
- Đây là báo cáo về cháu Lý ở Hóc Môn. Địch bắt được tra tấn dã man nhưng cháu nhất định không khai. Chúng lấy bàn chông định đập tay cháu vào. Nhưng cháu không đợi chúng phải làm chuyện đó, cháu Lý tự mình đập tay xuống. Mười mũi chông đập suốt cả bàn tay. Gan dạ lắm! Thế cô đã viết thư về động viên chị em chưa?
Nước mắt tôi trào ra, tôi nghẹn ngào:
- Dạ, cháu chưa được biết ạ.
- Người cùng quê hương, mà sao lại chưa biết?
Lời Bác nhẹ nhàng nhưng tôi thấy thấm thía vô cùng. Bác bận trăm công, nghìn việc mà không có việc nào mà Bác lại không quan tâm tới. Tình cảm của Bác đối với đồng bào miền Nam bao la vô hạn.

Nguồn tin: Trích đăng từ cuốn “Những câu chuyện kể về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phát hành năm 2016; đồng thời dùng làm Tài liệu sinh hoạt chính trị - tư tưởng tháng 3 năm 2017.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 19


Hôm nayHôm nay : 3883

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 64695

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2369199

Giới thiệu

Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tân Bình

Tên gọi: Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tân Bình. Địa chỉ: số 849 Lạc Long Quân, Phường 10, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 08.39713232 - 08.39716985. Email: hlhpn.tanbinh@tphcm.gov.vn            phunutanbinh@yahoo.com.vn ...

Liên kết

Đảng cộng sản Việt Nam
Hoi LHPN Thành phố
UBND QUận Tân Bình
Báo Phụ nữ
Báo Pháp luật TP.HCM
Hoàng Sa - Trường Sa
Hội thi Đẩy mạnh Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Học tập và làm theo Bác
An toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường
Tân Bình đồng hành cùng doanh nghiệp trong hôi nhập kinh tế quốc tế
Văn bản của Hội
Hội thi
Thực hành tiết kiệm
Cuộc vận động 5 không 3 sạch
Đề án 343
Đề án 704
Đề án 295

Thành viên